“Hoàng phi” của ta chương 9


Như  Băng đã hứa, đây là quà tặng ss luvmin137 na~ *ôm*

Chap này có hơi ngắn một tẹo ~~~ nhưng mà ss thông cảm em sắp thi rồi hổng có thời gian.

beta: binkyu

Chap 9.

 

 

 

Triệu-Khuê-Hiền……….

-Ai nha!….Mẫn Mẫn sao lại như thế này nga? Sao trên mặt lại dính đầy tuyết thế này?

-….

-Ta biết ngươi thực thích nghịch tuyết nhưng cũng không nên làm cho bản thân thành ra cái bộ dạng này nga!

Vươn cánh tay phấn nộn trắng xinh lên gương mặt dính đầy tuyết của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền lo lắng hỏi.Tayliên tục phủi phủi tuyết, miệng không ngừng trách Thịnh Mẫn ham chơi.

-Triệu-Khuê-Hiền, ngươi thôi vờ vịt cho ta. Rõ ràng chính tên hỗn đản nhà ngươi khiến ta thành ra cái dạng này vậy mà giờ còn khua môi múa mép.

Gạt phắt tay của Khuê Hiền sang một bên, Thịnh Mẫn trán nổi đầy gân xanh tức tối quát.

Thời tiết tuy rất lạnh nhưng bởi đang tức giận nên hai gò má phúng phính xuất hiện hai đám mây hồng. Cánh môi anh đào mắm mắm lại cố kìm nén cơn giận khiến cho cánh môi xinh đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Thịnh Mẫn yêu thích màu hồng nhưng bây giờ lại vận một thân bạch y làm cho phong thái của cậu khác hẳn với thường ngày.

Cái này là thế nào a?

Một người vốn là tín đồ của màu hồng như Thịnh Mẫn mà bây giờ lại đột ngột chuyển tông. Cơ mà…quả thật Mẫn Mẫn mặc trang phục như thế này cũng rất thích hợp na.

Khuê Hiền nhìn Thịnh Mẫn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên trong lòng không tránh khỏi kinh ngạc.

Làn da trắng thuần tựa bạch ngọc, khi đứng dưới ánh dương ngày đông như trở nên trong suốt khiến ta như muốn vươn tay nắm lấy nếu không cậu sẽ tan biến.

Đôi đồng tử đen tuyền sáng lấp lánh như đôi hắc bảo thạch trân quý. Nó sáng ngời như những vì tinh tú trên bầu trời nhưng lại không mất đi nét cương nghị cùng khí chất của dòng dõi tướng gia. Đôi mày kiếm tinh tế cùng hàng mi dày cong vút càng điểm tô thêm cho đôi mắt kia thập phần xinh đẹp đáng yêu.

Ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu,…cương nghị, quyết đoán và mạnh mẽ. Tất cả chúng như ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng lại có thể dung hòa với nhau không chút gượng ép ở cậu.

Cánh mũi tinh tế hơi phiếm hồng bởi thời tiết quá lạnh càng tăng thêm vài phần khả ái.

Mái tóc được buộc bằng hai sợi dây màu trắng có đính lông vũ trắng thuần thành hai búi nhỏ thả xuống hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng trắng mịn.

Bên ngoài y phục trắng thuần có hoa văn bạch liên thêu chìm thập phần tinh xảo, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly màu trắng.

Bộ dáng Thịnh Mẫn thật chẳng khác một tiểu tiên đồng khiến Khuê Hiền đứng ngắm đến ngẩn ngơ.

-Na..ngươi sao lại nhìn ta như thế? Ta còn chưa tính sổ với ngươi nga.

Nhìn Khuê Hiền đang nhìn mình đến ngốc lăng, miệng há to muốn chảy cả nước dải ra ngoài chẳng khác nào một con tiểu lang giương ánh mắt thèm thuồng trước tiểu bạch thỏ khiến Thịnh Mẫn càng thêm bực mình.

Nhìn tên hỗn đãn kia ai dám nói hắn là thái tử của một nước cơ chứ? Là một tên tiểu lưu manh thì đúng hơn.

Hừ…

-Mà Mẫn Mẫn mới đi đâu về thế? Từ sáng đến giờ Hiền Nhi tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Hiền nhi đã lục tung cả thùng rác rồi cả dưới ghế nữa na! Lại còn hóa trang thành tuyết cầu nữa, hay là….

-Ô..ô…ô sao lại nỡ lòng nào mà giấu ta chơi giả trang tuyết cầu một mình a? Hiền nhi có gì chơi vui luôn chia sẽ với Mẫn Mẫn a, người ta chỉ có mình Mẫn Mẫn thôi vậy mà lại nỡ giấu người ta chơi vui một mình…hay là…Mẫn Mẫn ngoại tình? Không còn yêu tiểu Hiền Hiền nữa?

Không thèm để ý đến gân xanh, gân đỏ đang thi nhau mọc trên cái trán trơn bóng trắng mượt của Thịnh Mẫn. Khuê Hiền không hề biết núi lửa sắp hoạt động mà cứ tiếp tục cái màn ai oán, than vãn cứ như tiểu oán phụ trong truyền thuyết.

-Ngươi có câm mồm đi không thì bảo? Cái gì mà ngoại tình? Cái gì mà yêu rồi còn cả chơi hóa trang? Ngươi làm ơn đừng quên mình là thái tử đó nha! Ta là đi gặp vị hôn thê tương lai nên mới đến trễ đó na.

-Thì ra là đi gặp vị hôn thê a….

“Ai nha nha! Mẫn Mẫn lại sinh khí nữa rồi. Sao Mẫn Mẫn luôn sinh khí với ta? Chẳng lẽ…chẳng lẽ ta bị ghét rồi? Ta đã rất cố gắng trở thành một tướng công tốt nga! May mà Mẫn Mẫn không có lén lút đi ngoại tình.”

…..

1s

.

.

.

2s

.

.

3s

.

.

….

-CÁI GÌ?

Đáng thương cho các sinh vật nhỏ có mặt trong vòng một dặm quanh đó…aiss~~~

-VỊ HÔN THÊ? CÁI GÌ MÀ VỊ HÔN THÊ CƠ CHỨ?

-Thì người mà sau này tiểu Mẫn sẽ thú về làm thê tử ấy_Hy Triệt nãy giờ đứng một bên xem trò vui “tiện thể” chêm vào một câu, cậu còn cố ý nhấn mạnh năm chữ thú về làm thê tử.

“Hắc hắc…lại có trò vui để xem rồi, mấy ngày gần đây thực nhàm chán nga!”_cười tà.

“Biến đau khổ của kẻ khác thành niềm vui của bản thân” là châm ngôn sống của Hy Triệt, cậu sao có thể bỏ qua trò vui trước mắt cơ chứ? Mà khi dễ biểu đệ đáng yêu lại còn là một trong số các thú vui mà cậu yêu thích nhất. Ai bảo bộ dáng Hiền nhi ủy khuất đáng yêu như thế làm chi?

-Th…thú làm thê….?

Tiểu thái tử đáng thương không hề hay biết nội tâm đen tối của lão ca của mình.

Khuê Hiền bây giờ chẳng còn nghe được bất cứ cái gì ngoài câu “thú về làm thê tử”, cứ mãi văng vẳng bên tai cậu cứ như âm hồn bất tán.

Không phải chứ. Rõ ràng cậu đã tuyên bố Mẫn Mẫn là người của cậu từ lâu rồi sao? Tại sao lại có chuyện vị hôn thê này? Mẫn Mẫn là thê tử của cậu a, cậu đây đã thề sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để thú Mẫn Mẫn về làm thái tử phi rồi na.

Bây giờ lại mọc đâu ra cái kẻ đáng ghét nào ngáng đường. Cái tên hôn thê gì gì kia, dám dành người với bổn thái tử…hắc…ngươi chờ đến kiếp sau đi. Mà không. Cả mấy kiếp nữa cũng đừng mơ.

-Tại sao?…tại sao chứ? Không phải Mẫn Mẫn đã hứa là sẽ thành thân với tiểu Hiền Hiền sao? Thật lăng nhăng mà~~~

Nhìn Thịnh Mẫn với ánh mắt ai oán, Khuê Hiền không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay rồi dùng miệng cắn a cắn làm ra vẻ ủy khuất đúng chất một tiểu oán phụ khiến người ta nhìn vào thực muốn….nôn.

-Ta hứa gả cho ngươi bao giờ? Ngươi chớ có xàm ngôn. Nếu có thành thân thật thì ta cũng là tướng công nha!

-Ai nha~~ sao Mẫn Mẫn lại có thể quên ngày chúng ta định ước chung thân được a? Ta thực đau lòng mà._dặm dặm nước mắt (ta không thấy khăn ướt vì nước mắt nha, chỉ thấy đầy nước dãi của Hiền thôi hà!)

-Định ước chung thân?

-Đúng vậy a, Mẫn Mẫn có nhớ ngày sinh thần lần thứ sáu của ta không?

-Đương nhiên nhớ a! Những món điểm tâm ngự trù phòng hôm đó làm thực ngon na, ta rất thích bánh bí nướng nha giờ nhắc đến lại thấy thèm nữa.

Nhắc đến thức ăn mắt Thịnh Mẫn bỗng sáng rỡ, miệng nhỏ xinh chép chép tỏ vẻ thòm thèm.

Đồ ăn mà ngự trù phòng làm ra là mỹ vị nhân gian đó nha! Ngoài các dịp lễ tết thì sinh thần của thái tử là dịp mà Thịnh Mẫn mong chờ nhất. Các món điểm tâm vừa phong phú lại nhiều màu sắc nhìn chỉ muốn cho tất cả vào miệng, ta ăn a ăn a.

-Thế Mẫn Mẫn có nhớ món bánh bí nướng mà tiểu Hiền Hiền đặc biệt lệnh cho ngự trù phòng làm không?

Nhìn bộ dạng háu ăn của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền trong lòng cười gian xảo hỏi.

-Đương nhiên nhớ nha! Bánh ăn thực ngon. Lúc cho vào miệng thực mềm, thực xốp, béo nhưng không ngấy lại không làm mất vị ngọt và mùi vị của bí. Quả đúng là mỹ vị nhân gian, ăn một lần là nhớ mãi.

Hồi tưởng lại lúc được ăn bánh, Thịnh Mẫn cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt to sáng long lanh, hai má phiếm hồng cứ như đang nhớ đến ý trung nhân.

-Vậy Mẫn Mẫn có nhớ lúc đó, khi mà tiểu Hiền Hiền nhường phần bánh mà tiểu Hiền Hiền thích nhất nhất ấy cho Mẫn Mẫn rồi sau đó Mẫn Mẫn đã hứa cái gì không?

-Hứa? Ta hứa với ngươi cái gì?_nhìn bộ dáng ngọt ngào đến phát ói của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn cảm giác sống lưng chợt lạnh nghi hoặc hỏi.

-Lúc đó tiểu Hiền Hiền muốn ăn lắm lắm ấy, bánh ngon thế mà, nguyên liệu lại rất khó tìm, bla..bla…

-Nói chuyện chính đi, tập.trung.chuyên.môn.

-Thì là lúc đó dù tiểu Hiền Hiền rất thèm ăn bánh bí, nhưng mà ai bảo Mẫn Mẫn đáng yêu lại thích ăn đến thế cơ chứ? Mắt cứ long lanh long lanh nhìn ta mà chớp a chớp (nhìn cái bánh thì có). Cho nên ta đã hy sinh bản thân mà nhường bánh cho Mẫn Mẫn với một điều kiện….ai~~~ thật là ngại a!!!

Sau một hồi lảm nha lảm nhảm, Khuê Hiền bỗng dưng làm bộ dáng mặt đỏ, tim đập rồi dùng hai bàn tay che mặt tỏ vẻ thẹn thùng.

-Điều kiện? Chỉ có cái bánh mà ngươi cũng ra điều kiện với ta? Ngươi thôi làm bộ cho ta.

Nhìn cái tên không biết xấu hổ đang huyên tha huyên thuyên kia làm Thịnh Mẫn càng thêm bực mình. Sao cái tên thái tử này đã sáu tuổi rồi mà cứ như con nít thế nhỉ? (em lạy anh, sáu tuổi không phải con nít à?) chẳng ra dáng thái tử một nước tí nào.

-Thì…Thì….

-Thì cái gì a? Ngươi có nói không thì bảo?

-Người ta là thẹn thùng mà. Hôm đó lúc tiểu Hiền Hiền đau lòng nhường bánh cho Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đã bảo rằng “Hiền nhi thật tốt, sau này ta sẽ thành thân với Hiền nhi!!!”.

Lại dùng tay che kín mặt.

Cái…cái gì?

Âm thanh trong trẻo ngân lên làm các sinh vật nhỏ sống quanh đó trong vòng một dặm lại đi đời tập hai.

End chap 9.

 

4 responses

  1. hay quá.
    fic của au nhộn thật nhá.
    đúng là chết vì ăn mà.Hứa mà không nhớ chắc trên đời này có mình con Thỏ béo đó.
    Au mau ra chap mới nha.

    Tháng Tư 13, 2012 lúc 2:08 chiều

  2. zulsugar

    H mới chịu back ~ Tính cho em chờ mỏi mòn luôn à ???
    Com bên 360kpop rồi, lười cm quá =))

    Tháng Tư 14, 2012 lúc 1:48 chiều

  3. Au a thật thích cái fic này a ta vô tình lạc vô đây. Cho ta làm quen nhá ta là 96er có gì tiện xưng hô thật tình cái fic này pink quá trời a.Hiền nhi nhà mình sao nó hiền quá vậy trời!!! Ta không chịu đâu nhưng tính như thế rất đáng yêu *đỏ mặt*Ta đọc từ chương 1->9 mắt cũng sắp sụp rồi mà vẫn like mạnh. Nhớ ra chương mới sớm nha
    P/s: moah…moah…moah*hôn thắm thiết*

    Tháng Tư 16, 2012 lúc 6:03 chiều

  4. iu e ea di *bay toi* e van con nho toi ss *hun toi tap* kamsa e nha’
    troi oi…thag Hien trog ni sao ma ngay tho dang iu con Man thi gian ta hung du vay troi=”=
    co ma Man di xem mat nga~ ma xwm mat ai vay troi….thia bo Hien lai lam sao? ma phai Hien no 6t k vay troi…sao ma gian wa di.ti tuoi dau da nghi toi chuyen lay vk ui=.= *bo tay.com*

    Tháng Tư 21, 2012 lúc 12:42 chiều

Bình luận về bài viết này